Tít tít vài tiếng thì nối được máy, Trần Thành Hạo sốt ruột bảo: "Chị là chị Liên phải không, chị mau đến đây đi, Vũ Phi xảy ra chuyện rồi, bọn tôi đang ở! "
Sau khi đọc địa chỉ cho Vân Liên, Trần Thành Hạo thấy miệng Ninh Vũ Phi cứ ói máu mãi chẳng ngừng, tây trang trên người cũng bị nhuốm bởi máu tươi.
"Vũ Phi, cậu kiên trì chút, kiên trì chút nha.
"
Dù sao Trần Thành Hạo cũng là con trai, biết không thể nào ngồi đó chờ chết, cậu ta vội vã thử rồ ga xe mình.
Nhưng xe bị hư hại nghiêm trọng không thể nổ máy được nữa, đành thử mở máy chiếc xe tải ở đằng xa.
Có thể bởi vì tông người nên xe tải cũng không nổ máy nổi.
Cuối cùng không có cách nào khác, dựa vào thể lực của mình mà cõng Ninh Vũ Phi đi về phía trước, hi vọng có thể gọi một chiếc xe.
Ninh Vũ Phi đã hôn mê, máu tươi từ trên cánh tay nhỏ từng giọt từng giọt xuống.
Khoảng chừng mười phút sau, một chiếc xe chạy với tốc độ cao lái tới, dừng trước mặt hai người.
Vân Liên đi xuống xe, sốt sắng gọi: "Vũ Phi, Vũ Phi?"
"Nhanh lên, mau đi bệnh viện!"
"Đỡ cậu ấy lên xe!"
Rừm!
Tiếng động cơ xe gừ lên, xe chạy về phía một bệnh viện gần nhất.
Trong lúc đó Vân Liên cũng nắm tình hình chuyện đã xảy ra, lập tức cho người đến hiện trường xử lý thi thể, đỡ bị cảnh sát phát hiện, giết người cũng không phải chuyện đơn giản gì.
Trong bệnh viện, Ninh Vũ Phi nhìn từng ngọn đèn sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934199/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.