Đã bị Âu Dương Minh Khánh lớn tiếng chế giễu: “Ha ha ha, cầm một cục đá, cười chết tôi rồi, chẳng lẽ ý của cậu là muốn nói mạng của ông cụ cứng rắn giống như cục đá này sao?”
Không chỉ có nhà Tư Đồ sắc mặt khó coi, mà những người xung quanh cũng như vậy, trắng trợn chế giễu người khác như thế, vậy mà vẫn còn có phong độ.
Ninh Vũ Phi hơi nhíu mày nói: “Anh cười đủ chưa?”
“Ninh Vũ Phi, tôi hỏi cậu, cái cục đá này cậu mua bao nhiêu tiền, đừng nói với tôi là cậu tiện tay nhặt được ở trên đường đấy nhé?”
“Được thôi, cục đá tôi dùng ba triệu để mua lai.
” Ninh Vũ Phi trả lời.
Người xung quanh lại một lần nữa thổn thức, nói tiện tay nhặt được còn không có vấn đề gì, một cục đá ven đường mà bảo dùng ba triệu mua lại, cái tên này có bị bệnh không thế, coi một cục đá là bảo vật.
Ninh Vũ Phi cười cười, nói: “Anh không phải cũng coi cái đồ chơi mấy trăm nghìn như quà mười lăm tỷ sao?”
“Nực cười, tôi đường đường là cậu chủ nhà Âu Dương, sao lại phải mua hàng giả, thật sự là quá nực cười.
”
“Có phải hàng giả mấy trăm nghìn hay không, để người khác xem là biết liền thôi mà.
” Ninh Vũ Phi nói.
Âu Dương Minh Khánh cũng vui vẻ nói: “Được, nếu bộ thanh hoa sứ này của tôi là hàng giả, vậy tôi sẽ ăn hết nó ở trước mặt tất cả mọi người, nếu như là hàng thật, cậu chui qua háng tôi!”
“Được thôi!”
Ninh Vũ Phi nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934205/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.