Nhưng lúc đầu, cứ nghĩ rằng con gái của mình và Ninh Vũ Phi là bạn tốt, sẽ lấy được sự tha thứ của cậu ta mà thôi.
Vạn vạn không ngờ được Chu Hân Tĩnh vậy mà lại làm ra chuyện như này, tính muốn uy hiếp Ninh Vũ Phi.
Nếu như đổi lại làm ở trên người khác, có lẽ sẽ còn có một chút tác dụng, thế nhưng đối phương là Ninh Vũ Phi có bối cảnh lớn mà nói, thì là bản thân tự tìm cái chết.
Chu Tuệ Chân khóc, nói: “Chúng ta mời luật sư đi, tôi không tin chúng ta sẽ thua kiện!”
“Bà tỉnh lại đi, Ninh Vũ Phi là người chúng ta có thể rung chuyển được sao? Cho dù tôi có bán hết tài sản đi mời được luật sư đứng đầu thành phố Ngọc Trai này, thì tập đoàn Hằng Vũ Quốc Tế mời luật sư đứng đầu cả nước đến thì phải làm sao?”
Chu Chính Nam đã không còn dám có bất kì ý nghĩ gì với Ninh Vũ Phi, cứng đối cứng chính là tự tìm cái chết, bây giờ, biện pháp duy nhất chính là cầu xin Ninh Vũ Phi không truy cứu trách nhiệm.
“Cảnh sát, cho tôi hỏi một chút, nếu chỉ cần bên kia không truy cứu, thì cùng lắm cũng chỉ tạm giữu vài ngày giáo dục thôi đúng không?” Chu Chính Nam hỏi.
“Đúng vậy!” Nói xong, cảnh sát cũng đi.
Chu Tuệ Chân khóc ròng nói: “Chính Nam, chúng ta nên làm gì bây giờ, chúng ta không thể để Hân Tĩnh ngồi tù được!”
“Bà đừng làm phiền tôi, Hân Tĩnh giống như bà, hỏng việc nhiều hơn là thành công.
”
“Cái này ông còn trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934228/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.