Tiểu đội trưởng đội sát thủ vẫn chưa chết, hắn ta lén dùng một tay còn lại, nhặt một khẩu súng lục rơi trên đất, từ từ giơ lên.
Bùm!
Một tiếng súng vang lên, ngực đội trưởng đội sát thủ nở rộ một đóa hoa máu.
Hai mắt trợn trừng ngã nằm trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức sống.
Phát súng này là do đội trưởng đội vệ sĩ Vương Ba bắn, anh ta là vệ sĩ của Hoa Nùng Yêu, cũng là người của quốc gia, trong tình huống nguy cấp có quyền giết chết phần tử xấu.
Đây cũng là lý do tại sao vừa rồi Hoa Nùng Yêu vảo anh ta gỡ tội cho Ninh Vũ Phi, Ninh Vũ Phi giết người có thể gặp chuyện, nhưng đội trưởng đội bảo vệ Vương Ba giết người thì sẽ không.
“Cẩn thận, bên ngoài còn một tay súng bắn tỉa.
” Vương Ba nói.
Lúc này, phía bên ngoài đã vang lên tiếng còi của xe cảnh sát, cảnh sát đã đến, một tay súng bắn tỉa nếu không muốn bị cảnh sát bao vây thì chắc đã sớm rút lui rồi.
Ninh Vũ Phi nói: “Không sao, sát thủ ở bên ngoài đã đi rồi.
”
“Vương Ba, để tôi giúp anh xử lý miệng vết thương.
” Hoa Nùng Yêu nói.
“Sư tỷ, để em làm là được rồi!”
Chỉ thấy Ninh Vũ Phi ngồi xổm xuống, lấy ra mấy cây ngân châm đâm vào đùi của Vương Ba, có tác dụng cầm máu và giảm đau.
“Sư tỷ đệ hai người thật sự đúng là kỳ tài.
” Vương Ba bội phục nói.
“Vẫn là sư tỷ của tôi lợi hại hơn một chút.
”
Thời điểm mấy người thở phào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934263/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.