“Cậu!” Nghe vậy, Giang Trấn Hải phẫn nộ đứng dậy, chỉ vào Ngô Bảy nói: “Người ta tốt bụng tới báo cho tôi, không ngờ cậu lại…”
“Chủ tịch bớt giận, vậy chuyện đó là thật hay giả?” Trưởng phòng an ninh hỏi.
“Là thật.
Cô chủ đã mất liên lạc sắp một ngày rồi.”
“Cái gì?” Chân của trưởng phòng bảo vệ cũng mềm nhũn, nhìn Ngô Bảy quát: “Cậu bị sao vậy hả? Tôi đã bảo là bất kể gặp ai cũng phải lịch sự cơ mà!”
“Trưởng phòng, không thể trách tôi được!”
Giang Trấn Hải nói: “Đi lấy camera theo dõi hôm qua cho tôi, mau lên! Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa nữa!”
“Vâng!” Bảo vệ lập tức đi làm.
Ngô Bảy vô cùng hoảng sợ, biết mình xong đời rồi.
Năng lực làm việc của vệ sĩ rất mạnh, lập tức bật đoạn video theo dõi hôm qua, lúc Ninh Vũ Phi bị chặn lại.
Bởi vì camera này là loại có thể ghi âm nên cũng nghe rõ cuộc đối thoại của hai người.
Giang Trấn Hải đứng lên, xoay người đi ra ngoài.
Vệ sĩ vội vàng đuổi kịp, hỏi: “Chủ tịch, ngài đi đâu vậy?”
“Cục cảnh sát bảo lãnh Ninh Vũ Phi, bây giờ chỉ có mình cậu ta biết tình huống và manh mối của Vị Noãn.”
“Vâng.”
Hai người tới cục cảnh sát, nhưng lại nghe tin Ninh Vũ Phi đã sớm được nộp tiền bảo lãnh, không có ở đây.
“Xong đời.
Một khi Ninh Vũ Phi bỏ mặc chuyện này thì muộn rồi.” Giang Trấn Hải cảm thấy nghẹt thở.
“Chủ tịch đừng nóng ruột.
Cô chủ bị bắt cóc đơn giản là vì tiền thôi, ngài đừng nóng vội.”
“Tôi không nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934295/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.