Trong ngôi miếu đổ nát nơi hoang vu giữa đêm khuya, bầu không khí yên tĩnh lạ thường.
Bốn người ngồi trên đống cỏ khô, ánh nến sáng quắc, Ôn Từ, Diệp Mẫn Vi và Tạ Ngọc Châu vây quanh Thương Thuật, ba ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn. Thương Thuật ngược lại vô cùng ung dung, bấm đốt ngón tay một phen, nói: “Các vị hỏi nhanh lên, giờ này không tiện lắm, ta sắp phải nghỉ ngơi rồi.”
Ôn Từ lạnh giọng chất vấn: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Tại hạ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, cần gì truy cứu sâu xa.”
“Đều nói Sách Nhân giỏi bói toán, thế mà ngươi còn tìm được chúng ta trước Sách Nhân một bước, chẳng lẽ Sách Nhân còn không bằng một kẻ vô danh?”
“Kẻ giỏi chiến đấu thì không có công trạng hiển hách, kẻ giỏi y thuật thì không có danh tiếng lẫy lừng, kẻ giỏi bói toán cũng như thế. Các vị cứ coi ta là một cao nhân thế ngoại không biết tên là được.”
Thương Thuật nói không hề khiêm tốn chút nào. Nhưng hắn một thân đạo bào rách nát, gầy trơ xương, còn quấn đầy băng vải, hoàn toàn là vẻ nghèo túng, chẳng có chút dáng dấp cao nhân nào cả.
Hắn chỉnh lại mảnh vải trên mắt trái, mỉm cười híp mắt nói: “Các vị không cần lo, ta vừa không biết yểm thuật cũng không tu hành, chỉ biết xem quẻ mà thôi, thì có thể làm được gì chứ? Nếu ta đến đây, tức là biết các vị cần ta, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn ta đi cùng. Có ta ở bên cạnh, ngay cả Sách Nhân cũng không tìm thấy các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999565/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.