“Ca ca là con sâu lười, ban ngày ban mặt còn ngủ nướng! Trong sân chó đã sủa ba lần mà ca ca vẫn không tỉnh.”
Một bé gái tóc búi hai bên đang nhảy xuống bậc thềm bên cạnh xen vào nói, nàng chính là đứa bé lúc nãy khóc lớn vì rơi kẹo hồ lô, bây giờ cầm kẹo hồ lô mới liền vui vẻ hớn hở, bộ dáng nhìn không ra nửa điểm đã khóc.
“Suỵt!” Diệp Mẫn Vi giơ một ngón tay lên, nghiêm túc nói: “Đừng đánh thức ca ca.”
“Tại sao ạ?”
“Hắn bị đánh thức sẽ tức giận, còn mắng người nữa.”
Diệp Mẫn Vi nhấc chân bước qua những ký hiệu mình đã vẽ đầy đất, rồi cũng ngồi xuống bậc thềm dưới bóng râm liễu rủ. Nàng cắn kẹo hồ lô, lại nói thêm: “Với hắn mà nói, ban ngày an tĩnh hơn ban đêm nhiều, cho nên hắn mới có thể ngủ ngon vào ban ngày.”
Cậu bé tặng nàng kẹo hồ lô cũng nghe không hiểu, liền hỏi: “Tại sao vậy ạ? Đại ca ca làm gì vào ban đêm?”
“Chúng ta đã đi núi Sùng Đan.”
“Núi Sùng Đan hả!”
Mấy đứa trẻ vây quanh nàng thốt ra tiếng kinh hô, trong đó một đứa nói: “Ông nội của ta nói, đến cả diều hầu bay lên núi Sùng Đan cũng không bay trở lại được, chỉ có những tiên nhân phi hành cưỡi mây đó mới có thể đi lên, vậy mà hai người có thể trở về từ núi Sùng Đan sao? Bà bà, bà cũng là tiên nhân sao? Bà có thần thông không?”
Diệp Mẫn Vi nghiêm túc trả lời: “Ta không phải, ta là người thường, giống với các ngươi vậy.”
“Mới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999570/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.