Hơn nửa tháng trước, trên đường đến Ninh Dụ, lúc bị Ôn Từ đuổi xuống xe ngựa, Diệp Mẫn Vi vốn đang định bàn với hắn về cấu tạo của Vạn Tượng Sâm La. Chờ đến khi Ôn Từ hết giận cuối cùng nàng cũng có thể đem suy nghĩ của mình nói với hắn.
Nó từng vì có được quá nhiều linh mạch của thuật pháp mà không chứa nổi, không thể vận hành. Giờ đã xóa bỏ hết linh mạch khác, chỉ giữ lại Sinh Cức Thuật và thuật thổi khói hóa tro, tuy rằng đảm bảo sử dung an toàn, nhưng chung quy chỉ còn hai loại thuật pháp, có phần nhàm chán.
— Ta nghĩ nếu muốn dùng thuật pháp khác, có thể lập tức khắc linh mạch đồ của thuật pháp đó lên vòng tay, khi cần đổi dùng thuật pháp khác, thì xóa đi rồi khắc lại, như vậy thì sẽ không gây ra xung đột. Ta một lần nữa thiết kế lại cấu tạo của Vạn Tượng Sâm La, hẳn là có thể làm được.
Khi đó Diệp Mẫn Vi đã nói với Ôn Từ như vậy.
— Nhưng như vậy cần phải trong thời gian cực ngắn hoàn thành xóa đi và khắc lại, hơn nữa còn phải cực kỳ chính xác, rất khó làm được.
— Ta thiết kế một cái cơ quan, nó cảm ứng được với kính thạch của ta, có thể theo mệnh lệnh của ta mà khắc lên Vạn Tượng Sâm La.
— Ồ, thật là một cái cơ quan tinh xảo, cô làm được à?
— Ngươi làm giúp ta đi.
— Cô nằm mơ!
Sau ngày lễ rước Kim Thần quanh phố, Ôn Từ đã sảng khoái giữ lời giúp nàng làm linh khí, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999580/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.