Giữa tiếng gió lạnh thấu xương, ánh mắt Diệp Mẫn Vi khẽ dao động, lại như thể càng thêm mờ mịt.
Phượng Hoàng Lệnh bay rất nhanh, chỉ trong nháy mắt bọn họ đã vượt qua núi rừng là đại lục, cảnh tượng dưới chân biến thành biển cả mênh mông. Mặt biển này vô cùng yên tĩnh, sóng nước lăn tăn, ánh trăng chiếu xuống khiến biển rộng sóng nước lóng lánh.
Diệp Mẫn Vi và Ôn Từ lơ lửng giữa không trung trên biển sâu, bốn phía đều là màu đen không thấy điểm cuối. Nhanh thạch tro tàn bao lấy Diệp Mẫn Vi bắt đầu đổ xuống, tiếng chuông vang lên hỗn loạn, Ôn Từ cũng cũng đem dung nham nóng rực và tro tàn dẫn vào trong ác mộng trút ra ngoài, tụ lại cùng dung nham do Phượng Hoàng Lệnh mang đến, cùng nhau đổ xuống biển.
Mặt biển lập tức bốc lên hơi nước khổng lồ, bốc thẳng lên trời, tựa như cả đại dương đều đang sôi sục. Dung nham và tro tàn mang theo mùi khét ngập trời đổ xuống biển, được hơi nước trắng xóa phủ kín một vùng mênh mông.
Chiếc vòng Thôn Ngư vẫn không ngừng hấp thu dung nham từ núi Sùng Đan, vậy nên Diệp Mẫn Vi bên này cũng liên tục phun ra dung nham và tro tàn mới, một khắc không ngừng đổ vào đại dương. Ôn Từ nhanh chóng thu tay về, ba mươi mấy cơn ác mộng đã được hắn trút cạn. Sau khi hắn trả lại toàn bộ ác mộng đã mượn, lúc này vẻ mệt mỏi mới hiện ra trên khuôn mặt hắn, khép hờ đôi mắt, lười biếng tựa vào vai Diệp Mẫn Vi.
Diệp Mẫn Vi chỉ chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999582/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.