Thương Thuật ngẩng mắt nhìn Tần Gia Trạch – vương Lai Dương đứng trước mắt.
Vị vương gia ngoài ba mươi tuổi này có ngũ quan tuấn tú đoan chính, khí chất bất phàm. Giữa hành lang đá sâu trong địa cung, hắn khoác áo choàng lông cáo, được đám thị vệ vây quanh, vừa nhìn đã thấy rõ là sự giàu sang phú quý tích góp từ quyền thế và vô số vàng bạc châu báu.
Thương Thuật xưa nay luôn hiểu rõ, cái gọi là phú quý và quyền thế, nếu xé bỏ lớp da cẩn trọng đoan trang, thì sẽ thấy toàn là xương trắng lạnh lẽo.
Dưới ánh lửa chiếu rọi nơi tối tăm, ánh mắt vương Lai Dương trẻ tuổi sâu thẳm, nói: “Đại nhân sao lại xuất hiện trong địa cung của bổn vương?”
Thương Thuật thang nhiên đáp: “Cơ duyên trùng hợp.”
Tần Gia Trạch thoáng trầm mặc rồi vỗ tay cười lớn: “Ha ha ha ha, người khác nói câu này bổn vương không tin, nhưng thần tướng đại nhân nói câu này, bổn vương lại không thể không tin rồi.”
“Lâu ngày gặp lại, nơi đây giá lạnh thấu xương, đại nhân sợ lạnh nhất, mời đến noãn các của bổn vương nói chuyện.”
Giọng nói của Tần Gia Trạch vang vọng trong hàng lang đá. A Nghiêm trốn trong bóng tối sau cột đá, nghe thấy tiếng bước chân đám người dần đi xa, cuối cùng sắc mặt tái nhợt mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đoàn người vương Lai Dương vốn định đi thẳng theo lối này về phía trước, nhưng do bất ngờ gặp được Thương Thuật mà tức khắc đổi hướng, mới không thấy cậu và A Hỉ. Thương Thuật hình như đã sớm đoán trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999591/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.