Dưới bậc thềm Tĩnh Tâm Trai, Ôn Từ và Diệp Mẫn Vi đối mặt nhau từ xa, A Nghiêm kinh ngạc gọi A Hỉ, Mạc Tiếu Diên liền đón lấy A Hỉ từ tay Ôn Từ, các đệ tử sơn trang Thương Lãng khe khẽ nói nhỏ người tới rốt cuộc là ai.
Mà Ôn Từ chỉ chăm chú nhìn Diệp Mẫn Vi, Diệp Mẫn Vi cũng nhìn về phía Ôn Từ. Đêm đông gió bấc thổi lạnh thấu xương, quần áo và tóc tết của Ôn Từ tung bay trong gió, những chiếc chuông nhỏ trên người vang lên khe khẽ và trong trẻo.
Người nếu quá mức xinh đẹp cũng có điểm không tốt, lúc xuất hiện cứ như một giấc mơ.
Diệp Mẫn Vi chậm rãi mà chớp mắt một cái, như đang vớt lại suy nghĩ đã rơi vào trong nước. Chỉ thấy từ trong mộng cảnh ném tới một túi vải màu vàng nghệ, lực tay mạnh như muốn đập trúng người nàng, nàng vươn tay đón lấy, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía mùi hoa kia.
“Đã muốn đi, thì đừng quay về nữa. Ta đâu phải tiệm cầm đồ, để đống đồ tạp nham kia của cô ở chỗ ta là có ý gì?”
“Vạn Vật Chi Tông, cầm lấy đồ của mình rồi đi đường cô đi. Từ giờ trở đi chuyện của cô không liên quan gì đến ta nữa, ta sẽ không giúp cô tìm yểm thú nữa, cô cũng đừng giúp ta thực hiện nguyện vọng, giao dịch của chúng ta cứ kết thúc như vậy đi. Chúng ta cầu qua cầu, đường về đường, đại đạo hướng lên trời, mỗi người một ngả. Sống chết không hỏi.”
Hắn ngẩng cao đầu lớn tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999598/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.