Lúc này bên trong hai bức tường cao ở vị trí Ích cửu nhị đã giết thành một biển máu, xác chết và máu tươi tràn ngập chảy về phía tường, trên cánh tay và ngực trước của Ôn Từ đều là vết thương sâu có thể thấy cả xương, dưới tác dụng của dược lực mà vết thương đang từ từ khép lại.
Hai người bọn họ hôm nay không biết đã uống bao nhiêu thuốc, đã đến mức cực kỳ nguy hiểm.
Chớp mắt một cái, Diệp Mẫn Vi dùng thuật Bó Tiên xuất hiện bên cạnh Ôn Từ, giáp mặt với ảnh người của chính mình, ánh sáng lạnh lập lòe, sau hai ba chiêu “Diệp Mẫn Vi” toàn thân kết tinh, hóa thành bụi phấn.
Ôn Từ hơi cong mắt cười, nói: “Cơ thể cô quả nhiên vẫn nhớ kiếm thuật của mình.”
Diệp Mẫn Vi hỏi: “Trước kia ta dùng linh kiếm à? Kiếm thuật thế nào?”
“Cô đã làm chuyện gì, tất nhiên sẽ làm đến mức tốt nhất.”
Ôn Từ tung người chắn mấy đợt thủy mạch, nói: “Kiếm thuật của cô mỗi khoảnh khắc đều mạnh hơn khoảnh khắc trước, đám ảnh người của cô giao cho cô đấy.”
“Được.”
Ôn Từ cúi người tránh một nhát kiếm của “Diệp Mẫn Vi”, xoay người dùng thuật Bó Tiên kéo Diệp Mẫn Vi tới trước mặt ảnh người, “giao” ảnh người của nàng cho chính nàng đối phó.
Đã là lúc hoàng hôn, ánh sáng trong tường cao dần tối và dần nhuộm đỏ, tựa như sương mù đỏ bao phủ, không rõ là do ánh tà dương nhuốm máu hay phản chiếu từ vô số xác chết và máu tươi trên đất mà thành.
“Ôn Từ, ngươi thật sự không thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999615/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.