Diệp Mẫn Vi nói mình đã hối lộ Thu Nương, chỉ là không biết có thành công hay không.
Ít nhất Thu Nương không bảo ông chủ quán trọ trả tiền và đuổi họ đi, hơn nữa Diệp Mẫn Vi còn dám đào góc tường nhà nàng ngay trước mắt nàng, vậy mà Thu Nương cũng không can thiệp.
Với tính cách của Thu Nương, e là cho dù Diệp Mẫn Vi có giành luôn công việc còi của chợ Quỷ thì nàng cũng chỉ ung dung ôm tẩu thuốc nàng vui vẻ nhường lại, phủi mông chạy lấy người, thật sự bỏ mặc cha mẹ nàng sống kiếp nghèo hèn.
Tối đến Ôn Từ tỉnh dậy, Tạ Ngọc Châu và Diệp Mẫn Vi ngồi cạnh bàn bạc cùng hắn, Diệp Mẫn Vi nói ban ngày nàng đã tính toán ở trong trấn hoang kia, tuy có thể cơ bản xác định lối vào ở đâu, nhưng linh trường ở sâu bên trong lối vào dao động quá phức tạp, nên để xác định cách vào rõ ràng thì còn cần thêm thời gian, chỉ sợ sẽ không kịp hội đấu giá.
“Thế nên chi bằng hối lộ Thu Nương cho nhanh.” Diệp Mẫn Vi kết luận.
Ôn Từ đang mài một khối thủy tinh trong tay, nghĩ một lát rồi nhìn sang Tạ Ngọc Châu: “Đồ đệ, cơ hội thể hiện của con đến rồi.”
Tạ Ngọc Châu kinh ngạc: “Con? Người không thấy à, Thu Nương đó vô duyên vô cớ lại rất ghét con, đến liếc mắt nhìn con một cái cũng chẳng buồn, hôm nay còn mắng con là đồ ngốc nữa.”
Ngừng một chút, nàng nói: “Con thấy, hay là nhị sư phụ người hy sinh sắc đẹp một chút?”
Diệp Mẫn Vi lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999625/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.