Diệp Mẫn Vi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Lâm Tuyết Canh, ánh nến hắt lên khiến đường nét nàng như phủ một lớp đỏ rực, dường như người này đang đứng giữa biển lửa, ngày đêm bị thiêu đốt, không phút nào yên ổn.
Trong mắt Lâm Tuyết Canh đầy rẫy khát khao, tựa như đang cố gắng tìm kiếm một đáp án cho vòng xoáy nàng đang sa vào, mà đáp án ấy ngoài Diệp Mẫn Vi ra thì chẳng còn ai có thể cho nàng.
Đáng tiếc Diệp Mẫn Vi cũng không thể.
Diệp Mẫn Vi muốn nói cho Lâm Tuyết Canh biết, nàng cũng không rõ vì sao bản thân mình lại chọn nàng.
Nhưng khi Diệp Mẫn Vi nhìn vào đôi mắt vừa đau khổ vừa phẫn kia trước mắt, đột nhiên nhận ra Lâm Tuyết Canh thật ra cũng biết rõ, nàng không biết.
Lâm Tuyết Canh hiểu Diệp Mẫn Vi không thể cho nàng đáp án.
Có lẽ nàng chỉ không biết ai có thể cho nàng đáp án mà thôi.
Diệp Mẫn Vi cảm thấy nếu giờ nói ra một câu không biết, hình như có chút tàn nhẫn, thế nên nàng đổi lời: “Ngươi cùng yểm thú của ta ngày ngày sống chung suốt sáu năm, ngươi hẳn càng hiểu nó hơn ta, càng có thể đoán được lý do nó chọn ngươi.”
Lâm Tuyết Canh rũ mắt, không tỏ ý kiến mà bật cười: “Nó không biết nói, chỉ có thể cho ta thấy ký ức của ngươi và linh khí thương tinh, nói cho cùng nó chỉ là một phần ý chí của ngươi, ta hiểu không phải là nó.”
Lâm Tuyết Canh ngước mắt nhìn Diệp Mẫn Vi, đáy mắt ẩn chứa một tầng sáng mơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999635/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.