Tạ Ngọc Châu không ngờ rằng, ngay tại chốn này nàng lại gặp lại trưởng tỷ đã lâu không gặp của mình.
Điều khiến nàng càng không ngờ là, đại tỷ vốn tu hành nhiều năm ở Phù Quang Tông, lý ra phải đối địch với linh phỉ, lại trở thành một trong mười hai sứ giả của thành Thiên Thượng, Chu Tước Sứ.
Bởi vậy Tạ Ngọc Châu không khỏi như được dội một gáo nước lạnh, chẳng trách khi nàng bị nhốt trong Thiên Kính Trận, trưởng tỷ nàng sẽ liệu sự như thần, để lại đá giải phược cho nhị ca nàng tới giải vây cho nàng.
Tạ Ngọc Châu đã chịu cú đả kích quá mức mãnh liệt, thế nên nàng đứng trước bảo vật truyền lưu ngàn năm — Phù Không Giới Bia, mà vẫn chưa thể hoàn toàn phục hồi tinh thần lại.
Nàng nói muốn đến nơi cơ mật, Vệ Uyên lại dẫn nàng đi thẳng đến trung tâm, đi tới nơi đặt Phù Không Giới Bia.
Chỉ thấy giữa lòng đất mở ra một tòa đại điện, bên trong là tấm bia đá khổng lồ cao vút xuyên từ đỉnh trời xuống nền đất, vuông vức giống như ngọc chất, thân bia nửa trong suốt, bên trên khắc tầng tầng lớp lớp phù văn phức tạp chồng chất. Ánh sáng xanh lưu chuyển xuyên qua thân bia, tựa như trong đó có huyết mạch vận hành.
Tấm bia sừng sững uy nghiêm, người phản chiếu dưới bia nhỏ bé như hạt bụi, từ đáy bia tỏa ra vô số pháp trận linh mạch, men theo mặt đất trải dài tới bốn vách tường, như rễ cây đan xen nối tiếp nhau, cắm sâu vào trong lòng đất và đá tảng.
Tòa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999652/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.