Trước khi đến Mộng Khư, cô nương ấy đã tìm kiếm hắn suốt một thời gian dài.
Vào cái tết đầu tiên sau khi Ôn Từ mất tích, Diệp Mẫn Vi mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Nàng ngẩng đầu từ khung cửa sổ của căn nhà gỗ trên núi nhìn ra, thấy pháo hoa rực rỡ nối nhau bừng sáng trên bầu trời đêm, tiếng pháo nổ vang vọng từ xa truyền tới, lúc ấy nàng mới sực nhớ hôm nay là đêm giao thừa.
Những năm trước bất kể Ôn Từ đi đâu, dù lâu rồi chưa từng trở về núi Côn Ngô, nhưng hắn luôn luôn quay về trước đêm giao thừa. Hắn thường khoác theo gió tuyết trở về, vội vàng thay toàn bộ câu đối và chữ phúc treo trên cửa bằng cái mới, sau đó lôi hết nồi niêu xoong chảo trong nhà lâu ngày không dùng ra rửa sạch, cuối cùng nấu một bàn tiệc tất niên, kéo nàng ngồi ăn cùng hắn.
Những năm trước, mỗi khi pháo hoa rợp trời, nghe thấy pháo nổ rền vang, nàng lẽ ra đang ngồi đối diện Ôn Từ qua bàn ăn, nghe Ôn Từ kể những chuyện lạ hắn gặp khi xuống núi.
Năm ấy, Diệp Mẫn Vi ngồi giữa sách vở tranh vẽ, ngẩng đầu nhìn pháo hoa sáng rồi tắt, giữa bầu không khí vô cùng nhộn nhịp ấy, nàng lại cảm thấy căn nhà dường như yên tĩnh đến lạ thường.
Nàng hồi tưởng lại một lúc, không nghĩ ra mình đã đắc tội gì với Ôn Từ, đến mức hắn giận dai đến nỗi ngay cả đêm giao thừa cũng không chịu quay về.
Người này luôn tức giận ở những chỗ kỳ quái, mà nàng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999664/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.