Ánh mắt Ôn Từ lướt qua Diệp Mẫn Vi, nhìn thấy bên ngoài trấn Mộng Hoàn có Huệ đạo trưởng của sơn trang Thương Lãng đứng đó. Vị đạo trưởng trẻ tuổi tuấn nhã ấy hơi khom người hành lễ với họ, rồi lặng lẽ rời đi.
Ánh mắt Ôn Từ khẽ dao động, hắn cúi đầu nhìn về phía bé gái mà Diệp Mẫn Vi đang nắm tay.
Đó chính là A Hỉ, kẻ điên nhỏ ở thành Dự Quân, vốn đã được giao phó cho sơn trang Thương Lãng chăm sóc, có vẻ như Huệ Nam Y là người đưa họ đến đây.
Ôn Từ im lặng hồi lâu, ánh sáng trong mắt cuồn cuộn dâng lên rồi lại từ từ lắng xuống, hắn nhẹ nhàng buông tay Diệp Mẫn Vi ra, chăm chú quan sát nét mặt nàng. Dung mạo thanh nhã tú lệ như xưa, đôi mắt nàng gợn sóng mênh mang, chỉ phản chiếu hình bóng của hắn.
Tựa như tất cả chưa từng xảy ra, tựa như Bát Phong Tháp, thức hải chúng sinh đều chỉ là một giấc mộng hoang đường, như thể nàng chưa từng rời đi.
Diệp Mẫn Vi ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói cũng chẳng khác gì xưa, nàng hỏi: “Huynh định đi đâu vậy?”
Ôn Từ trầm mặc chốc lát rồi đáp: “Thương Châu.”
“Thương Châu… Ta đã không nói trước với huynh mà tự ý giao dịch với Vệ Uyên, huynh sẽ không giận ta chứ?”
“…… Việc khiến ta tức giận chẳng phải ít, nàng từ khi nào sợ ta đâu?” Ôn Từ khẽ nói.
“Nhưng nơi đó là ác mộng của huynh, để huynh một mình đi, trước đây ta đã rất lo lắng, giờ thì tốt rồi, ta có thể đi cùng huynh.”
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999667/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.