Buổi đêm tại học cung thiên hạ là thuộc về các học sinh của Bộ Yểm.
Từ khi màn đêm buông xuống, trăng sáng vừa nhô lên, khắp học cung liền xuất hiện vô số yểm vật lang thang qua lại, khiến đèn lồng lay động, người đi đường cũng bị kinh động. Có người lớn tiếng la lên: “Đã nói rồi ban đêm Bộ Yểm chỉ được hoạt động ở Tây đình, lại là ai chạy lung túng đấy!”
Thủ sư của Bộ Yểm, Ôn Từ đang ngồi trong một đình nghỉ, tựa người vào lan can. Thần sắc hắn hờ hững mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không có ý định quản giáo học sinh nhà mình.
Trong tay hắn là chiếc gương do Văn Nhân Hâm đưa, hắn tung gương lên không trung, rồi bắt lấy, lại tung lên, lại bắt lấy…
Ánh sáng phản chiếu trên mặt gương lóe lên trong không trung.
Không biết lặp lại bao nhiêu lần như thế, hắn rốt cuộc lần cuối cùng bắt lấy chiếc gương đó. Mặt gương ngửa lên hứng ánh trăng lạnh lẽo. Hắn cuối cùng rút trầm cài trên tóc, đâm vào đầu ngón tay.
Máu tươi đỏ thắm từ đầu ngón tay nhỏ giọt xuống mặt gương đồng, chuông nhỏ trên mu bàn tay Ôn Từ vang lên leng keng leng keng thanh thúy, như tiếng đàn tỳ bà.
Một con hổ trắng toàn thân tuyết trắng hiện ra sau lưng Ôn Từ, nó từ tốn bước đến bên Ôn Từ, dưới ánh trăng, bộ lông ánh bạc lấp lánh như song nước. Yểm vật này giống hệt chủ nhân triệu hồi ra nó, đôi mắt đen nhanh chăm chăm nhìn vào gương đồng không rời.
Gương đồng phát ra hào quang màu lam, giãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999672/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.