“Thật xúi quẩy.” Lan phu nhân buông chén trà nhỏ trong tay, gương mặt xanh mét, Giang ma ma sắc mặt cũng không tốt, muốn khuyên lại không biết khuyên thế nào, đành phải cúi đầu thở dài.
Oản Oản ngồi quỳ ở bên dưới, thờ ơ xoay chén trà nhỏ trong tay, không nói một lời, xem nước trà trong chén như một đóa hoa vậy. Nhưng trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, nhớ lại đêm qua, cũng khó trách tâm thần hoảng hốt, phải biết rằng, nàng quả thật đã tận mắt nhìn thấy máu tươi phun ra từ trong khe cửa cách vách, còn có cả những dấu tay máu in trên tấm vách ngăn kia nữa, giống y như trong những thước phim kinh dị vậy.
“Linh Linh đâu?” Lan phu nhân day day trán, phiền não hỏi.
“Đang bị nhốt trong phòng chứa củi…” Giang ma ma lúc này mới xem như là có chuyện để nói, vội hỏi: “Phu nhân có muốn gặp không?”
“Gặp cái gì mà gặp? Còn ngại chưa đủ loạn sao?” Lan phu nhân đập bàn, chén trà nhỏ trên bàn hơi hơi nảy lên một chút, Oản Oản cúi đầu càng thấp.
“Vậy…”
“Nó có nói gì không?” Lan phu nhân thở dốc một chút, thoáng bình phục, lại hỏi.
“Nói thì cũng có nói, nhưng nói năng rất lộn xộn… Chỉ nói là có người tiến vào, về phần là ai, hoàn toàn nói không rõ ràng.” Giang ma ma lắc đầu, cô nương kia hiện tại giống như bị điên, vẫn luôn kêu la, khắp nơi là máu, có người muốn giết nàng, về phần là ai, nàng căn bản không nói rõ ràng, lúc này chỉ sợ đã điên thật rồi.
“Quan gia đến chưa?” Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-chi-thuong-hoa/2350166/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.