“Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa.” Giang ma ma lại kề tai Lan phu nhân nói vài câu, đôi mày của Lan phu nhân càng nhăn càng chặt.
“Tạm thời đừng trả lời, ta suy nghĩ một chút.” Lan phu nhân thở dài, xoa huyệt thái dương nói.
“Phu nhân…” Giang ma ma khẩn trương mở miệng nói, lại bị Lan phu nhân ngắt lời: “Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, đó cũng là tâm huyết của ta.”
Giang ma ma lập tức im miệng.
“Phu nhân, mấy vị cô nương đã đến.” tiểu nha đầu ngoài cửa bẩm báo.
Lan phu nhân liếc nhìn Giang ma ma một cái, Giang ma ma hiểu được, đi ra ngoài đón người.
Mấy ngày nay, Oản Oản không sao ngủ yên được, nàng vẫn luôn tự cho là bản thân còn thật thông minh, thật không ngờ, đến nơi này, lại cũng ngu ngốc một trận, cái gì mà mở cửa sổ ngắm mỹ nhân, vậy cũng cho dân chúng xem đến nghiện. Mấy vị quan lớn quyền quý kia, căn bản lúc các nàng đi đến đại sảnh Vọng Xuân Lâu, đã ở sẵn trong mấy gian phòng dọc hành lang kia mà lén quan sát các nàng rồi. Chả trách nàng vẫn luôn cảm thấy áp lực, bị nhiều sắc lang ở chỗ tối rình coi như vậy, có thể thoải mái sao. Nhưng cũng may, nàng cũng không có chỗ nào thất lễ, hơn nữa mấy cô nương khác cũng không biết gì, mọi người đều giống nhau, trong lòng cũng có thể bình tĩnh một chút.
Đấu Hoa lần này, mặc dù không phải Tầm Hương lâu đứng thứ nhất, nhưng cũng đứng trước hạng ba, càng miễn bàn vũ cơ trong lâu vô cùng xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-chi-thuong-hoa/2350172/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.