“Thế nào?” Oản Oản nằm ở trên giường, sắc mặt có hơi trắng bệch, đang chán muốn chết, cầm một sợi dây kết tua màu đỏ tươi, vung qua vung lại, nhìn theo cái bóng màu đỏ.
“Ngày mai, Thế tử Ninh Viễn Hầu sẽ đến, nói là đến tuyển người.” Tử Hộ chần chờ liếc nhìn Oản Oản, muốn nói lại thôi.
“Ừ, vậy thì tốt rồi, hôm nay nói với bọn nha đầu, ta lại bị đi ngoài.” Oản Oản bĩu môi, thư thái cười nói.
“Cô nương, đây là...” Tử Hộ không thể hiểu được, làm sao cô nương đang khỏe như vậy ăn hồng liền bị tiêu chảy chứ, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng là Bội Dao cô nương muốn hại cô nương, nhưng cô nương lại cố tình bảo mình đi tặng cho Bội Dao cô nương một phần lễ vật, thật khiến cho nàng không hiểu được trong đầu chủ nhân nghĩ gì.
“Phương Hoa cẩn thận như vậy, cũng không tiếc mạo hiểm lăn xuống lầu làm gãy chân, ta thì tính là gì.” Oản Oản nhếch môi châm chọc, xem ra, tin tức của Phương Hoa còn linh thông hơn nàng, nếu không nhờ Bội Dao, có lẽ nàng còn có một tia may mắn, ngày mai cũng sẽ theo người khác đến cho Thế tử xem tướng.
“Cô nương là nói, Phương Hoa cô nương nàng ta...” Tử Hộ mở to hai mắt, làm sao có thể, đây là ở tầng hai, làm không khéo sẽ té gãy cổ đấy, vì không muốn đến cho người xem mặt, lại có thể ra tay nặng như vậy.
“Cho nên, về sau nên chú ý nhiều hơn một chút, có thể hạ thủ với mình như thế, cũng không phải là loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-chi-thuong-hoa/2350174/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.