Oản Oản cả kinh, nói lời này cũng không phải là vị công tử phú quý kia, ánh mắt vừa nhìn lên, trái tim bỗng đột nhiên bị bóp chặt. Người nọ đứng đối diện, phe phẩy cây quạt trắng, khóe miệng gợi lên một đường cong nhàn nhạt, nhưng Oản Oản nhìn thế nào, cũng cảm thấy nụ cười đó có hơi không có hảo ý.
“Ôi chao, Oản Oản cô nương của chúng ta vẫn còn nhỏ.” Lan phu nhân cũng nhìn người nọ, sắc mặt khẽ biến, rõ ràng là vô cùng tức giận, nhưng nhìn lại người bên cạnh là Dịch nhị công tử, cũng không thể không mạnh mẽ kiềm nén xuống.
“Ta nghe nói , Oản Oản cô nương đã qua mười lăm, không phải sao?” cây quạt trắng vừa thu lại, người nọ nhấp máy môi, lại nhíu nhíu khóe mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lan phu nhân đối diện.
“Tuy là nói như thế, nhưng Oản Oản cô nương mới tới đây không bao lâu, còn cần phải dạy bảo nhiều thứ.” lúc này vẻ mặt của Lan phu nhân dĩ nhiên đã tràn ngập băng sương, ngay cả Thế tử gia cũng có thể cảm thấy bà ta không vui, không khỏi nhìn Dịch nhị thiếu gia một cái, hi vọng hắn có thể lên tiếng nói câu gì giải hòa, nhưng tiếc rằng vị Dịch nhị thiếu gia kia chỉ chăm chăm nhìn người bên cạnh, như có điều suy nghĩ.
“Không sao cả, ta không quan tâm.” Cây quạt trắng vừa gõ lên bàn một cái, người nọ không thể không biết lời này vừa nói ra, sẽ làm mọi người chung quanh khiếp sợ như thế nào.
“Khuynh thiếu... Ngươi... Ngươi đừng nói giỡn.” Lan phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-chi-thuong-hoa/2350182/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.