Trong vô thức, Oản Oản cầm thẻ tre dựa vào gối mềm, đọc mê mẩn đến mơ màng ngủ thiếp đi, đợi đến khi cảm giác trước mắt có ánh sáng, thì mới phát hiện bên ngoài đã tối rồi, mà Tùy Tâm thì đang quỳ gối bên cạnh bàn, đang châm ngọn đèn dầu bằng đồng có hình ‘Mục đồng dắt trâu’.
“Ai nha, giờ nào rồi?” Dụi dụi mắt, Oản Oản cảm thấy cánh tay tê rần, liền nắn bóp một chút, quỳ lên.
“Đến giờ dùng bữa tối rồi.” Tùy Tâm dẩu môi, nhìn cái gối mềm Oản Oản vừa mới gối lên, mím môi nói.
“Làm sao vậy?” Oản Oản nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn, khó hiểu hỏi.
“Cái gối mềm kia là của công tử.” Tùy Tâm đã đi tới, than thở nói.
“Ách...” Oản Oản sửng sốt, đột nhiên nhớ lại lúc trước Tùy Tâm đã từng nói với nàng, công tử có vài phần thích sạch sẽ, đồ đạc của mình không muốn người khác dùng, trước đây có một vị khách dùng chung chăn với công tử, hôm sau vị khách kia vừa rời đi, công tử liền kêu người đem đốt, ngay cả hiện tại Dịch nhị thiếu gia có đến, đều dùng chăn riêng, cũng chưa bao giờ đắp chung với công tử.
“Vậy, phải làm sao bây giờ...”
Oản Oản rất là ảo não, nàng rõ ràng là người rất cẩn thận, làm sao bỗng chốc lại lơ là rồi, vừa định hỏi Tùy Tâm tìm biện pháp, liền nghe thấy tiếng của Kim Hạp bên ngoài, lập tức Tình Khuynh đi vào, Oản Oản và Tùy Tâm vội vàng đi ra phía trước, cúi đầu hành lễ.
“Ừ.” Nghe giọng nói, dường như tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-chi-thuong-hoa/2350187/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.