Trục Yên nghe được thanh âm này, liền giống như gặp được cứu tinh, nhưng vì không muốn những người khác nghe thấy, chỉ có thể đưa tay kéo Mặc Thiển qua, tới gần hắn nhỏ giọng nói: “Mặc Thiển, ngươi nhanh đi Túy Tửu Tiên, chỉ sợ Tình Khuynh đã xảy ra chuyện.”
Mặc Thiển nghi hoặc, thuận tay đè Trục Yên lại, chầm chậm nói nhỏ: “Đừng nóng vội, chuyện gì ngươi từ từ nói.”
Trục Yên bất đắc dĩ, đành phải đem chuyện hôm nay Tình Khuynh đến gặp hắn, sau đó liền bị người lấy cớ lang quân gặp nạn gọi đến Túy Tửu Tiên, nhỏ giọng kể bên tai Mặc Thiển, còn nói bây giờ thời gian không còn sớm, mà ngay cả xe ngựa mang theo cũng chưa trở về, sợ là đã gặp bất trắc.
“Lang quân? Thật sao?” Mặc Thiển trừng mắt một cái, ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc nói.
“Thật là như thế, bằng không với tính cách của Tình Khuynh cẩn thận như thế, sao lại đi chứ?” Trục Yên giằng co một hồi, gương mặt vốn trắng bệch ốm yếu, nhưng lại hiện lên vài phần đỏ ửng rất khác thường, mắt thấy có chút không thuận khí, Mặc Thiển vội bảo hắn nằm xuống, sợ hắn xảy ra chuyện gì.
“Ngươi đừng vội, lát nữa ta liền đi xem một chút, chuyện này không đơn giản.” Mặc Thiển nhăn lại đôi mày rậm, hồi tưởng nói: “Hôm nay ta trở về, nhưng lại gặp một người, lén lén lút lút, đợi lúc ta đuổi theo ra khỏi viên, liền không thấy bóng dáng đâu, không biết là chó nhà ai.”
“Nếu lang quân không trở về, đám chó này sẽ ngày càng nhiều.” Trục Yên mỉa mai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-chi-thuong-hoa/2350248/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.