“Oản Oản... Oản Oản, tỉnh tỉnh lại! Ta ở đây, nàng đừng khóc...”
Trong mê mang, Oản Oản dần dần thức tỉnh, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, mang theo một chút nôn nóng, tràn đầy lo lắng và thương tiếc. Oản Oản nhắm mắt lại, khóe miệng lại cong lên, thuần thục vươn tay ôm lấy nam nhân bên cạnh, đem nước mắt lau lên tiểu y của hắn, dùng sức hít hà, đầy mũi đều là hương hoa.
“Thật là...” Cảm nhận được Oản Oản dựa dẫm, Tình Khuynh cười khẽ lật nàng lại, vươn tay lấy khăn qua lau lau mặt và trán cho nàng, lại tiến tới hôn một cái, mới nhắm hai mắt lại.
Hai người vừa sắp đi vào giấc ngủ, chợt nghe tiếng cửa sổ gõ nhẹ, Tình Khuynh cau mày mở mắt ra, Oản Oản dụi mắt mờ mịt nhìn Tình Khuynh.
“Nàng cứ nằm đây trước, ta đi nhìn xem.” Tiếng gõ cửa sổ không đúng mật hiệu, hẳn là không phải người nọ, Tình Khuynh tùy tiện quơ một kiện áo khoác khoác lên người, kéo màn che đi ra ngoài.
Oản Oản nằm ở trên giường, có chút thanh tỉnh, ngồi dậy khoác áo, đốt lên ngọn đèn trong giường, ngồi chờ Tình Khuynh quay lại.
Bên ngoài màn che không truyền đến thanh âm gì, cũng không bao lâu, Tình Khuynh liền vén màn che lên, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Mặc Thiển đến đây... Còn mang theo một người.”
Oản Oản giật mình một cái, đưa tay với quần áo liền mặc vào, Tình Khuynh buông màn che đi tìm đá lấy lửa, đốt đèn lên, nhất thời trong phòng ngủ một mảnh mờ nhạt.
Oản Oản mặc quần áo xong, lại quấn một búi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-chi-thuong-hoa/2350259/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.