“Thật đẹp, đây là gỗ hoa lê sao?” Đào Diệp kinh ngạc hô.
Oản Oản cũng ngây người, từ lúc đến thế giới này nàng chưa từng chân chính nhìn thấy giường, phương bắc vẫn luôn ngủ giường gạch, loại giường có khung này chỉ có thể nhìn thấy trên những quyển thẻ tre kia mà thôi. Nhưng chiếc giường trước mắt này thật đẹp, bắt đầu từ khung giường, từ trên xuống dưới, giống như đều đem trọn một bụi cây hoa đào khắc lên, xuyên qua hàng rào hẹp vòng quanh, thẳng đến chân giường. Bốn phía giường đều là bình phong, trên bình phong trừ bỏ hai kệ đặt đồ cổ* ở hai bên, toàn bộ mặt sau đều là một mảnh rừng hoa đào lớn, diễm lệ bức người, lại nhìn lên tấm màn che màu đỏ thẫm vây quanh thành giường, mặt trên màn ẩn ẩn lộ ra hoa văn xuyên vân, quả nhiên là xa hoa.
Oản Oản ngắm nhìn một chút, cũng không nhìn nữa, lên trên sạp, nhìn lên từng cặp song điệp áp tịch (đồ chặn chiếu)*, rất là độc đáo, liền thuận thế ngồi quỳ xuống, thuận tay lấy qua một cái ngắm nhìn, đôi song điệp để áp tịch này là thanh ngọc, thông thấu trơn nhẵn, cầm trong tay thấy lành lạnh, lại nhìn đến tạo hình từng con bướm kia, ngay cả ánh mắt sợi râu cũng cực kì rõ ràng, đặc biệt cánh bướm nhẹ mỏng kia trải ra; dùng để chặn chiếu, còn sợ là lúc mặt trời lặn không nhìn thấy lại giẫm hư mất.
(* mình có nói ở chương 1 rồi nhé, ngày xưa có tục lệ dùng các hình thú vật nho nhỏ tương đồng chặn lên bốn góc chiếu.)
“Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-chi-thuong-hoa/2350269/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.