edit + beta: Mạc Thiên Y
“Đằng trước có một cửa tiệm bán kẹo, quả tâm đường (trái cây bọc đường) của nhà hắn rất ngọt mà không ngấy, phu nhân có thể nếm thử.” Lưu Tự Yên đỡ Oản Oản bước ra từ Tư Xảo Trai, Oản Oản cố ý ở trong này mua chút trang sức kiểu dáng Khởi quốc cùng với phát quan dây buộc tóc linh tinh cho Tình Khuynh, còn có đồ trang sức phối hợp mang bên người, đợi đoàn nghi thức đến, nàng sẽ không thể ở trước mặt người ngoài mà ăn mặc đơn giản được.
“Thật không ngờ, biên thành lại phồn hoa như thế.” Oản Oản cẩn thận bước xuống bậc thềm, trông thấy dòng người nhộn nhịp, cảm thán nói. Ban đầu trong cảm nhận của nàng, biên thành là một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, nghèo khó người thưa, đều toàn là người già yếu. Nhưng hôm nay nhìn lại con đường lớn phồn hoa này, đám người ăn mặc so với đô thành còn tốt hơn vài phần, cùng với đủ loại cửa hàng, người đi đường qua lại tinh thần hăng hái. Trong lòng không khỏi khâm phục phụ thân của Lưu Tự Yên – Lưu tướng quân.
Lưu Tự Yên tất nhiên cũng nghĩ đến điều này, kìm lòng không đậu mà thẳng lưng, kiêu ngạo nhìn đám người nói: “A đa* luôn luôn yêu dân như con, lại tận trung với triều đình, điều đầu tiên cha nghĩ đến đó là tự cung tự cấp quân lương, dân chúng biên thành nơi này ăn no, mới có khí lực đánh giặc, mới chống đỡ được tường đồng vách sắt này.” Sau nàng lại muốn nói đến Thần quốc các nàng cũng lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-chi-thuong-hoa/2350272/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.