Lại nhịn qua khoảng nửa tháng tiếp theo, Oản Oản rốt cục hiểu rõ, vì sao Tình Khuynh không để Oản Oản lo lắng chuyện Vương thị trong cung. Vốn là Hoàng hậu một lòng muốn đợi Tình Khuynh hồi phủ, sau đó lại lấy lễ chính thê nâng Vương thị về vương phủ, khống chế cục diện. Nhưng tin tức Tình Khuynh trở về đã sớm có một đoạn thời gian, lại vẫn không thấy vương phủ có động tĩnh gì, tiểu thái giám được sai đi cứ hết lần này đến lần khác xác nhận: Thất hoàng tử quả thật chưa về. Điều này không thể không khiến Hoàng hậu có chút phiền lòng, dù sao Vương thị hồi phủ, là một nước cờ do Thừa tướng định, nếu quân cờ chưa rơi vào bàn cờ, vậy chuyện sau này sẽ không dễ diễn.
Tiếc rằng, chuyện sau đó, lại khiến Hoàng hậu càng thêm sốt ruột. Vị thiếu sử kia vốn vì được Hoàng đế sủng ái mà bị Hoàng hậu giận chó đánh mèo, cũng không biết dùng cách gì, cư nhiên có lá gan vào tẩm cung Vương thị, toan giết chết con trai Vương thị, chặt đứt lợi thế cuối cùng của Hoàng hậu, hòng trả thù. Chỉ tiếc là lúc đó trời xui đất khiến làm sao mà Vương thị ăn nhầm phải thuốc độc, liền thất khiếu chảy máu ngay tại chỗ (chảy máu bảy lỗ: tai, mắt, mũi, miệng),mặc dù cứu chữa kịp thời, nhưng cũng bị đả thương đến gốc rễ, bây giờ vẫn luôn mê man không dậy nổi, đừng nói là hồi phủ, có thể sống bao lâu cũng đã là vấn đề. Kể từ đó, mặc dù Hoàng hậu đem thiếu sử kia nghiền xương thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-chi-thuong-hoa/2350339/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.