Bị anh nhìn thấy một màn nhếch nhác thảm hại như vậy, Yến Dương có chút không nói nên lời.
Vệ Minh Thận cũng không cần cô phải nói gì, đôi mắt anh lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông mập mạp thô bỉ, ăn mặc loè loẹt trước mặt, tay hơi dùng sức, người đàn ông bắt đầu kêu lên ‘ối ối ối’.
Phó tổng Tôn ở công ty cũng được coi là kiểu nhân vật bảo sao làm vậy, nào từng phải chịu sự sỉ nhục như thế chứ, ông ta trợn to mắt tại chỗ, nói: “Anh con mẹ nó biết tôi là ai không, buông tay cho ông đây.”
Vệ Minh Thận mặc quần áo thường ngày, nhìn từ bên ngoài không lộ ra bất kì sự lợi hại nào. Thậm chí bản thân anh cũng mang theo một loại khí chất ôn hoà tao nhã, trông rất vô hại. Nhưng Yến Dương biết, khi anh thực sự tức giận lên thì cực kỳ đáng sợ. Giống như lúc này vậy, khuôn mặt u ám trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng tất cả đều là dấu hiệu sắp có cơn bão ập tới.
Yến Dương có thể nói là cực kỳ căm hận phó tổng Tôn, nhưng dù sao cô cũng là người sắp nghỉ việc rồi, không muốn tranh chấp thêm nữa. Cô bước tới, đặt tay lên cẳng tay của Vệ Minh Thận.
“Bỏ đi.”
Cô nhẹ giọng can ngăn, Vệ Minh Thận không hề lay động, ngược lại là phó tổng Tôn thấy Yến Dương chịu thua liền lập tức được đà.
“Tôi nói cho anh biết, đây là nhân viên của tôi, tôi có quyền quyết định. Anh từ đâu chui ra đấy, lo chuyện bao đồng cũng phải nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-duong/2179778/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.