Tháng 12.
Từ khi vào đông, gió ở Yên Thành chưa từng ngừng thổi qua, ánh mặt trời chiếu xuống nhìn từ trong phòng thì ấm áp vô cùng. Nhưng vừa bước ra ngoài liền biết tất cả những điều ấy chỉ là ảo ảnh.
Văn Nam vừa bước vào phòng liền thấy người đó đang ngả lưng trên chiếc ghế bành gỗ sưa nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt bàn vuông trước mặt kia vẫn vứt một điếu thuốc, nhưng còn chưa châm lửa. Văn Nam đặc biệt bội phục Vệ Minh Thận ở điểm này, bất luận vào thời điểm nào cũng sẽ không để mặc bản thân mượn đồ gây nghiện để giải sầu, thuốc lá rượu bia đều rất ít khi động vào. Nhưng nhìn thấy điếu thuốc này anh ấy cũng có thể biết, tâm trạng của người này hiện tại không tốt.
“Tôi nhớ là cậu đáp chuyến bay lúc hai giờ sáng hôm qua đến? Sao không ở nhà nghỉ ngơi.”
Ngồi xuống phía đối diện, không khách sáo mà tự rót cho mình một chén trà, sau khi nhấp một ngụm, Văn Nam nói.
“Nghỉ ngơi ở đây cũng như nhau.” Vẫn thanh tịnh.
Khoé môi Văn Nam giương lên một nụ cười: “Lại cãi nhau rồi à?”
Vệ Minh Thận mở mắt ra, không nói gì. Ánh mắt ấy, là thừa nhận.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Này, người anh em, tôi thực sự không biết phải nói gì với cậu cho tốt nữa.” Văn Nam thở dài, “Sao cậu có thể nhẫn nhịn chịu đựng được cô ta như vậy?”
“Cũng là tôi không tốt.” Vệ Minh Thận nhìn hoa mai vàng trong sân ngoài cửa sổ, trầm ngâm nói: “Cô ấy muốn đi phía nam, nhưng tôi không đồng ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-duong/47519/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.