Vì tuyết rơi lớn nên khi Vệ Minh Thận đến thôn Tiểu Tây, thị trấn Tuy Dương thì đã là chập tối.
Chiếc xe di chuyển khó khăn trên con đường nhỏ lầy lội, lúc sắp tới nhà họ Yến thì thấy một bóng người mờ mờ bên vệ đường. Đến khi chiếc xe chạy gần hơn mới nhận ra là Yến Dương.
Vệ Minh Thận vội vàng dừng lại, xuống xe, sải bước lớn đi về phía Yến Dương.
“Sao lại đợi ở đây!”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Yến Dương mặc một chiếc áo khoác phao dày, quấn chặt kín mít, lúc nhìn thấy anh liền nhẹ nhàng mỉm cười: “Lo cho anh, ở trong nhà không ngồi yên được, nên ra ngoài xem xem.”
“Ngốc! Cũng không sợ bị lạnh cóng nữa!” Vệ Minh Thận trừng mắt với cô một cái, lập tức muốn để cô lên xe.
“Không cần đâu, đi vài bước là đến rồi.” Yến Dương chỉ một căn nhà ở phía trước, ra hiệu cho anh, “Anh đỗ xe vào chỗ trống bên này đi, đặc biệt dành ra cho anh đó.”
Vệ Minh Thận nhìn thấy phía sau cô có một căn lều được dựng bằng các tấm nhựa vốn nên dùng để chứa vật liệu đốt, có lẽ đã dọn dẹp qua rồi mới để anh đỗ xe. Vệ Minh Thận không chậm trễ, lập tức lên xe lái vào. Sau khi ổn định dừng xe lại, Vệ Minh Thận xuống xe, mở cốp. Yến Dương đi theo, nghiêng người về phía trước nhìn một cái, khẽ bật cười: “Sao anh mang nhiều đồ thế?”
“Lần đầu tiên đến, lại là tết nữa. Mang nhiều chút thì các em đỡ phải ra ngoài mua.”
“Nào chỉ có vậy!” Lần này đến lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-duong/47522/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.