Mạc Thanh Trần nhìn Đệ nhị đế hùng hổ bỏ đi thì chỉ khẽ cười nhạt, khi nàng chậm rãi bước xuống đài thì người đầu tiên mà nàng nhìn thấy chính là Sùng Vương. Hóa ra hắn không hề bỏ đi giống những người khác mà vẫn luôn đứng đó đợi nàng, thấy bước chân của nàng bị gián đoạn còn hốt hoảng hỏi han.
"Mạc Thanh Trần, nàng bị thương rồi, để ta phái thái y đến chữa cho nàng, được không?"
Mạc Thanh Trần thoáng kinh ngạc, bước đi có chút khó khăn đến trước mặt hắn, ôn tồn đáp, "Ta không sao, vết thương cũng rất nhẹ, nô tỳ của ta có thể chữa được."
"Vậy...", Sùng Vương nét mặt có chút nghiêm túc nhìn nàng, "Không được, nhỡ bị nhiễm trùng thì thế nào? Phải có thuốc tốt mới được."
Hắn nói xong liền quay lưng định bỏ chạy gọi thái y đến thì phía sau liền xuất hiện một hộ vệ đi đến, cúi đầu nói.
"Sùng Vương điện hạ, Thần Xung đại tiểu thư, phiếu bốc thăm đã chuẩn bị xong, xin mời."
"Phiếu bốc thăm?", Mạc Thanh Trần tò mò hỏi, "Đó là gì?"
Sùng Vương nhớ đến việc này liền cười đáp, "Nàng không để ý sao? Hiện tại chỉ còn ba người là ta, nàng và Diệp bổ khoái của phủ Phúc Diệp thôi. Do không đủ người để chia ra hai nhánh nên chúng ta phải bốc thăm, dựa vào vận may xem ai là người được đặc cách vào thẳng vòng cuối. Vận may của nàng có tốt không đấy?"
Mạc Thanh Trần lại chợt nhớ tới nàng lúc nhỏ có mấy lần bị các vị biểu huynh lôi kéo xem đá gà, lúc đó nàng ham vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-hoa-nhat-mong/2440613/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.