Thanh Loan và Thanh Tâm đứng ngoài sân Thần Mạc Các đếm đi đếm lại số than được Hoàng đế ban thưởng lại một lần nữa, lần sau lại kỹ hơn lần trước, khiến cho đám người Tổng quản thái giám đứng dưới tuyết run lẩy bẩy, thầm mắng lầm bầm trong lòng, "Đếm cái gì mà lâu như thế chứ...?"
"Đếm thật kỹ, phải ghi rõ ràng vào sổ sách, dư một phần, thiếu một phần cũng không được..."
Đây chính là lời Mạc Thanh Trần dặn dò hai tỷ muội các nàng, dư một phần sẽ là tội cất giấu của công, thiếu một phần thì chẳng biết nó sẽ bị kẻ xấu đưa đi đâu và gây ra họa gì.
Nhìn một dãy thái giám, binh lính đứng dưới trời lạnh, tuyết đóng lên người bọn hắn nhìn như một dãy người tuyết vừa được đắp xong khiến Thanh Loan bật cười khúc khích.
"Cho đáng đời, ai bảo Hoàng đế bệ hạ của các ngươi dám ức hiếp tiểu thư của bọn ta!!"
Thanh Tâm cũng nâng môi cười lạnh, "Tỷ tỷ, thu liễm lại."
Thanh Loan lập tức kéo xuống nụ cười khoái trá, trở về gương mặt vốn nên có của một nữ hầu, nhưng không được bao lâu, khi bọn người của Đệ nhị đế vừa bước ra khỏi Thần Mạc Các thì nàng đã liền nói.
"Thanh Tâm, muội nói xem vì sao tiểu thư lại chấp nhận yêu cầu của Hoàng đế chứ? Hôm đó phần thắng vốn là thuộc về tộc Chiến Thần chúng ta, không hiểu sao ta lạc mất tiểu thư nửa canh giờ, trở về tiểu thư liền thay đổi thái độ một trời một vực luôn... Cuối cùng hai tộc Chiến Thần và Minh Thần lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-hoa-nhat-mong/2440624/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.