Sóng gió xoay quanh Phúc Diệp Công chúa tạm thời qua đi, đêm đến khiến cánh rừng nằm giữa khu vực Bắc Thành và lãnh hải Tát Xích Na phi thường tĩnh mịch im ắng, những bóng đen trong đêm lao đi như những cơn gió hướng thẳng về phía dòng sông nơi dẫn ra cửa biển. Tới tận bờ sông vẫn còn một đống tàn tích của chiếc thuyền bị vỡ tung vào ban ngày, nam tử khoác một thân bạch y, dưới ánh trăng dáng vẻ trầm tĩnh nhưng không giấu được một chút dịu dàng nhu thuận. Nam tử đứng ngay bên bờ sông nhìn thẳng vào mặt nước yên lặng mãi cho tới khi gợn sóng hiện lên càng lúc càng mạnh, một bóng người khác từ dưới mặt nước trồi lên hét to.
"Công tử, ở phía dưới có một chiếc hộp nhỏ được buộc chặt bằng dây đỏ, kích thước khoảng bằng một bàn tay!!"
Minh Cao Hoan Tư Phàm mái tóc được buộc lên tạo thành đuôi ngựa phía sau bị gió thổi đung đưa tạo cho nhân ảnh nàng một chút cảm giác phóng khoáng và phong lưu, nghe nam nhân vừa trồi lên dưới nước nói thì ánh mắt nàng sáng lên.
"Đúng là vật đó."
"Bẩm công tử, chiếc hộp này bị mắc kẹt bên dưới phế tích thuyền đắm, sẽ mất khá nhiều thời gian để lấy lên được. Công tử cứ nghỉ ngơi một lát đi, đứng ngay bờ sông này rất lạnh sẽ làm công tử bị nhiễm phong hàn đấy ạ..."
Nói rồi hắn cùng bốn nam nhân khác vừa trồi lên ở gần đó đồng loạt lặn xuống nước một lần nữa, Tư Phàm cũng khẽ gật đầu quay lưng bước đi chậm rãi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-hoa-nhat-mong/2440636/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.