Ta được y triệu kiến, sau khi bãi triều, ta tại thư phong, quỳ gối, dập đầu, không dám nâng lên.
Y hỏi ta: “Ngươi cũng biết tội?”
Ta nghĩ nửa ngày cũng không biết mình mắc tội gì, nhưng nếu y đã hỏi lời này khẳng định là muốn ấn ta một tội gì, thế thì tại sao không thỏa mãn tâm ý y, y nếu muốn định tội ta thì khó gì đặt đại một tội danh?
“Thần biết tội.” Ta nói.
“Ha ha.” Y cười lạnh, nụ cười có chút không phù hợp, nhưng ta thật sự cũng không quản nhiều, ta cũng chỉ còn có cái mệnh này, cũng chỉ còn có thể cấp y mệnh này, những thứ khác sợ muốn cấp cũng không cấp nổi.
“Ngươi thành thật nói cho trẫm, ngươi phạm tội gì?” Âm thanh lạnh lùng vang lên, không còn ôn nhu như ngày xưa.
Ta nghĩ, muốn cho mình tội danh gì đây.
Yêu mị hoặc chủ? Này có thể nào a, hoàng đế đã sớm không triệu ta thị tẩm. Có gì để mê hoặc?
Công lao to lớn chèn ép chuá thượng? Này thật là trò cười, ai chẳng biết Hoa Tương ta giờ chỉ còn hư danh. Chỉ sợ một tên khất cái cũng không để ta trong mắt.
Tham tài, coi thường pháp luật? Này cũng không được nha, Hoa gia ta cũng có tài của, bất quá mấy năm nay quyền cao chức trọng nhưng tiền tài chỉ ào ào ra chứ không có vào, hoàng đế như y hẳn so với ta rõ ràng, đồ quý giá nhất trong phủ sợ cũng chỉ còn mấy bảo vật y tặng ta đặt trong thư phòng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn tội danh tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-hoa-tinh-on-nhu-tam/119493/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.