Sau đó là kết thúc thế nào Diệp Hòe cũng không biết, y chỉ biết là Cố Kỳ tâm tình không tốt.
Hai người kêu taxi, vẫn về Hồ Minh Nguyệt. Đã hơn mười một giờ, thừa dịp Cố Kỳ tắm rửa, Diệp Hòe dựa vào bên cạnh tủ lạnh mở mấy bình rượu, trộn lẫn trong một mớ hỗn độn, uống đủ phần tối nay Cố Kỳ không cho y uống.
Lúc Cố Kỳ vào nhà bếp thì thấy ngay con ma men nhỏ nào đó, cười hôn một cái chóp mũi y, “Cùng tớ đi ra.”
Trong phòng khách không mở đèn lớn, chỉ có mấy đèn treo tường màu vàng ấm sáng rỡ, bên trong máy hát mở làn điệu dân gian không biết tên, Cố Kỳ đi chân đất mang y tới một bên cửa sổ sát đất, ôm y xoay một vòng.
“Tối nay có phải tớ không cho cậu uống rượu, không cho cậu khiêu vũ nên cậu mất hứng?”
Diệp Hòe mở to hai mắt, dùng sức lắc đầu một cái.
“Vậy thì tốt.” Cố Kỳ hôn một cái lên giữa hai đầu lông mày y, để y đặt tay lên vai hắn, đỡ y chầm chậm lắc thân thể.
Sự ấm áp ở khắp mọi nơi trong phòng, bên ngoài cửa sổ còn có ánh đèn nhỏ và phong kiều thủy sắc (màu nước in bóng cầu lá phong???) , Diệp Hòe ngoan dịu tùy theo hắn thao túng, trong tiếng hát chậm rãi phát ra từ máy hát, Cố Kỳ vừa khiêu vũ vừa hôn lên môi y.
Cách mười hai giờ còn một phút, Cố Kỳ chạm nhẹ vào trán y, ôn thanh nói: “Hòe Hòe, 25 tuổi sinh nhật vui vẻ.”
Diệp Hòe thô lỗ hôn hắn. Kẻ ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-hoe-ngay/1959872/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.