Gần như cả đêm y không thể chợp mắt, nhưng vẫn nhớ lúc buổi sáng sáu giờ, tìm được điện thoại bị đè phía dưới mình trả lời tin nhắn của Cố Kỳ: 『 mặc bộ quần áo màu đen đi, cậu mặc màu đen nhìn rất đẹp 』
Diệp Hòe gửi đi xong liền xuống giường vào nhà vệ sinh, vì vậy đã bỏ lỡ cái khung chat đang lên tục nhấp nháy thông báo “tin nhắn đang nhập”
Người trong gương sắc mặt tái nhợt viền mắt đỏ chót, Diệp Hòe vuốt vuốt tóc rối trên trán, đổ đầy nước ấm trong một cái chậu nhỏ, vùi mặt vào chậu.
Y ở trong nước ùng ục ùng ục thổi bong bóng, lại không biết có người cũng một đêm chưa chợp mắt.
Ngày mùng ba tháng Giêng, mẹ Cố cùng mẹ Tống hẹn nhau đi đến miếu thắp hương, không nghi ngờ chút nào gọi cho hai đứa con.
Cố Kỳ rất là buồn bực, trong lòng hắn cứ nghĩ về tin nhắn buổi sáng của Diệp Hòe, trầm mặt một mình đi theo lái xe Cố gia.
Bên này Diệp Hòe ngược lại tỉnh táo không ít, lên tinh thần ăn hết hai cái bánh muffin, dọn dẹp nhà cửa một lần nữa, muốn dọn sớm để chừa chỗ cho nơi đặt khung leo trèo cho mèo.
Đến trưa bắt đầu thật sự rất khó chịu, rốt cục mới chịu đổi quần áo chuẩn bị đi mua thuốc.
Kỳ thực y không có khái niệm có bệnh thì phải uống thuốc. Sau khi cha mẹ ly dị, hai bên không ai còn quan tâm đến y, bị bệnh xưa nay đều nhịn một chút, qua mấy ngày là khỏe. Y cũng không thích đi bệnh viện, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-hoe-ngay/1959880/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.