Gió thu tiêu điều, tà dương như máu, trên đường lớn, đoàn người đang đội ánh nắng chiều mệt mỏi thúc ngựa mà đi.
Chợt từ trong bụi cỏ ven đường bất ngờ bay ra mấy đợt ám khí xé gió vù vù phi đến, phi thẳng tới đoàn nhân mã đang chạy.
Lúc ám khí bắn ra không hề có dấu hiệu nào, quả thật là một thế đi xảo quyệt, lập tức người trên ngựa bị bất ngờ không kịp đề phòng, trong khoảnh khắc ấy đã có mấy người bị ám khí gây thương tích, ngã xuống ngựa. Những người còn lại bị tập kích bất ngờ thì gian nan xoay mình né tránh, trong cơn chấn động theo phản xạ lập tức ghìm ngựa rút binh khí ra, xếp đội hình thành tư thế sẵn sàng nghênh địch, toàn lực ngưng thần đề phòng.
Một đợt ám khí mới lại xé gió phi đến, lần này lại ám khí nhiều hơn lúc đầu, mấy chục cái ám khí như được gia tăng sức mạnh tất cả đều hướng về phía trí mạng nam tử mặc bạch y. Hộ vệ bên cạnh khua đao đón đỡ nhưng lượng ám khí quá dày đỡ thế nào nhưng vẫn có ám khí lọt qua bắn về phía hiểm yếu của bạch y nam tử.
Bạch y nam tử hơi nhíu mày, vươn tay đỡ liên tục, trong một lúc đã đem những ám khí phóng tới chỗ mình nắm chắc trong lòng bàn tay, hắn chìa tay nhìn qua thấy đầu ám khí đều đen, quả nhiên là đầu ám khí có kịch độc, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo.
Bọn người mai phục thấy ám khí không đả thương được bạch y nam tử, hô lên một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-huyet-nhat-diem-sat/68318/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.