Vân Nhiễm toàn lực thi triển khinh công, đi theo phía sau mấy người lạ thân phận không rõ ràng trong lòng từ đầu đến cuối đều là bất an. Vừa nãy thấy mấy người này phối hợp chặt chẽ, thủ pháp giết người nhạy bén điêu luyện, trong lòng nàng liền có vài phần hoài nghi, sau lại thấy nữ tử gọi là A La lấy ra phấn độc thiêu hủy thi thể, càng thêm xác minh suy đoán trong lòng nàng.
Chỉ là nàng không hiểu, vì sao đại đương gia vẫn chưa giết nàng diệt khẩu, ngược lại mang theo nàng cùng lên đường, nàng cũng không tin chỉ dựa vào bản lĩnh của mình mà có thể giúp bọn họ được việc gì. Trong bốn người chỉ có người trẻ tuổi mặt sẹo là sôi nổi nhất, hắn chạy vội một trận, sau khi nghe Vân Nhiễm khí tức dần dần rối loạn, liền cười nói:
“Đại đương gia chậm một chút, tiểu cô nương không theo kịp.”
A La lạnh lùng nói: “Lại chậm, còn chậm nữa trước bình minh sẽ không đến được Ngô Châu”.
Vân Nhiễm vừa rồi trải qua một trận ác chiến đã hao tổn của nàng không ít sức lực, mấy người này một thân công phu đều vô cùng tốt, đi theo phía sau bọn họ, cảm thấy có chút khó nhọc. Nhưng từ thuở nhỏ dưới sự dạy dỗ của phụ thân, nàng sớm đã dưỡng nên tính cách không chịu thua thiệt người khác, lúc này nghe trong lời nói của A La mang ý khinh miệt, nàng nhẹ giọng nói:”Không có việc gì, ta có thể theo được.” Mấy người lại đi một hồi, phía sau lưng Vân Nhiễm dần dần ra đầy mồ hôi, dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-huyet-nhat-diem-sat/68326/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.