Chương 4: Vạch mặt kẻ cải trang *** Quả không hổ là sòng bạc lớn. Bài trí và đồ đạc đều là hạng thượng đẳng, sảnh tầng một với những bàn bạc tinh xảo xa hoa hơn hẳn các sòng nhỏ. Giữa đại sảnh còn chu đáo bày sẵn điểm tâm và sữa đông, ai thích thì cứ tự lấy. Thẩm Nghi Đường nếm thử từng món, trông thì đẹp mắt nhưng vị thì chẳng ra sao. Nhưng nàng lại càng thêm thư thái, chẳng những yêu thích mùi tiền phảng phất trong không khí, mà còn lưu luyến hương vị tự do thân quen nơi đây. Ở trong Thẩm phủ, phải gò ép làm tiểu thư khuôn phép, nàng đã nhàm chán đến mức sắp mốc meo rồi. Nàng đứng xem người khác đánh bạc để giải thèm trước, rồi mới cẩn thận xuống vài lần cược. Những mánh khóe nàng biết chẳng qua là nghe tiếng xúc xắc, xem bài đoán bài, tuy không nhiều nhưng đủ dùng, đánh mười ván trúng đến chín, chẳng mấy chốc đã thắng lại được tiền vào cửa, còn nhân lên gấp mấy lần. Thẩm Nghi Đường không dám tham, sợ một lần sơ suất là lật thuyền trong mương, nên thấy trời không còn sớm, liền vội vàng giữ chặt túi tiền định rút lui, nào ngờ bị một con bạc bên cạnh kéo lại. “Tiểu tử, ta nhờ theo ngươi mà thắng được một mớ đấy, sao lại không đánh nữa?” “Cờ nhỏ tiêu khiển, cờ lớn hại thân, ta phải đi thôi.” Ra ngoài càng lâu, rủi ro càng lớn, tốt nhất là quay về, tháng sau lại đến. Thế nhưng đúng lúc ấy, giữa sảnh đường náo nhiệt đột nhiên vang lên một tràng hỗn loạn. “Bọn ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861122/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.