Chương 7: Dò xét lang quân
***
Tống gia gả nữ nhi, trong phủ giăng đèn kết hoa, khắp nơi rực rỡ niềm vui. Các phòng tụ họp tẩu tẩu muội muội, người người xiêm y lụa là, ríu rít rộn ràng, tưng bừng náo nhiệt.
Tống Chân e Thẩm Nghi Đường lạ chỗ, nào ngờ tiểu cô vừa bước vào giữa đám cô nương liền như cá gặp nước, môi luôn nở nụ cười, gọi tỷ xưng muội, đặc biệt là lúc Yến lang quân đến đón người, náo loạn vô cùng nhiệt tình.
Tân lang muốn đón được tân nương, trước tiên phải vượt qua màn tra hỏi thử thách từ tỷ muội nhà gái, tục gọi là “hạ tế”.
Một đám nữ quyến Tống gia vây quanh tra hỏi tân lang đến toát mồ hôi, Thẩm Nghi Đường ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, lời lẽ sắc sảo, khiến hắn rối bời.
Làm thơ thúc giục trang điểm, không chỉ tân lang mà cả phụ rể cũng bị bắt làm theo.
“Nói một bước một bài thơ, sao từ cổng vào tới đây chỉ đọc có hai câu? Chẳng lẽ huynh bay tới?”
“Thơ huynh đọc cũng không vần, thế mà gọi là thơ sao? Vương Tam còn làm hay hơn… Hử? Huynh hỏi Vương Tam là ai à? Chính là ông già mang rau cho phủ chúng ta mỗi ngày đấy!”
Các lang quân mặt đỏ tía tai, khổ không tả xiết, Tống gia tỷ muội che tay cười rũ, tiếng cười vang vọng quanh nhà.
Có cô nương họ Tống khẽ hỏi: “Muội muội này ở phòng nào vậy? Mồm miệng lanh lợi thế.”
Một cô nương khác đáp: “Không rõ, chẳng phải người nhà Tam phòng sao?”
Lại có người chen vào: “Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861125/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.