Chương 10: Âm thầm theo dõi
***
Ngày cuối cùng của tháng Ba, sương mờ bao phủ buổi sớm, gió xuân lướt qua mặt se se lạnh.
Thẩm Nghi Đường dậy rất sớm, sai phu xe trong phủ thắng ngựa vào xe, thẳng hướng Lạc Hà Sơn ngoài thành.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh trên đường, trong khoang xe, Thẩm Nghi Đường và Tiểu Đào ngồi lắc lư, gật gù ngủ gần một canh giờ, mở mắt ra đã đến chân núi.
Lạc Hà Sơn trải dài gần trăm dặm, mấy đỉnh núi hình thế khác nhau, sắc xanh thẫm như được giặt sạch. Đường núi khó đi, dù là khách du ngoạn hay người đến dâng hương đều chỉ ghé đỉnh chính nơi có Ngọc Phúc Tự. Đỉnh chính không cao hiểm, đã được xây bậc đá và lan can, tiểu thư yếu đuối cũng có thể leo lên được.
Nơi nghỉ chân Nghênh Thúy Hiên được xây ở lưng chừng đỉnh chính, vài gian nhà nhỏ rải rác giữa suối và rừng, là chỗ khách nhân tạm nghỉ.
Dưới chân núi chỉ đậu lác đác vài cỗ xe ngựa, hôm nay khách không nhiều.
Thẩm Nghi Đường nhảy xuống xe, cùng Tiểu Đào đi bộ chừng một khắc theo lối đá lên đến Ngọc Phúc Tự. Nói về thần linh, Thẩm Nghi Đường từ xưa giả thần giả quỷ nhiều rồi nên chẳng mấy tin. Nhưng vừa bước qua đại hùng bảo điện, quỳ gối trước mặt Phật Tổ, dẫu có nghịch đạo đến đâu cũng thấy lòng thành.
Nàng lẩm bẩm khấn: “Cầu Phật Tổ phù hộ con hoàn thành nhiệm vụ, khiến Yến Nguyên Chiêu vì con mà thần hồn điên đảo, ngoan ngoãn dâng ra bí mật, để con phát tài lớn, rước được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861128/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.