Chương 15: Thẩm Nhị Lang
***
Yến Nguyên Chiêu nhìn tập giấy trong tay, lật qua phần phán từ còn sót lại vài trang, thấy mấy dòng chữ to nổi bật đập vào mắt:
Yến đại nhân, ta sai rồi.
Yến đại nhân, ta không dám nữa.
Yến đại nhân, xin ngài tha cho ta!
Mi mắt Yến Nguyên Chiêu giật giật, lật qua trang tiếp theo: Yến đại nhân dung mạo tựa Phan An, phong thái ngọc thụ lâm phong, là minh châu rực rỡ nhất của Đại Chu.
…Ví von kỳ quặc gì thế.
Lại lật tiếp: Yến đại nhân quang minh lỗi lạc, chính trực vô tư, là trụ cột quốc gia, khuôn mẫu của quần thần.
Chữ viết trên giấy sinh động hoạt bát, khác hẳn với lối chữ chép công văn nghiêm chỉnh, mỗi nét mỗi câu đều mang theo khẩu khí của chủ nhân.
Khóe môi Yến Nguyên Chiêu rốt cuộc không kìm được mà giật giật.
Hắn khẽ ho một tiếng, che đi ý cười đang muốn bật ra, giả vờ như không có chuyện gì, đặt xấp giấy xuống, tiếp tục răn dạy Thẩm cô nương: “Quan nha cũng giống như sòng bạc, đều không phải nơi ngươi nên đến. Sau này không được phép đến nữa.”
“Vậy nếu ta muốn gặp ngài thì sao?”
Thiếu nữ rụt mình trong áo tiểu lại màu xám xanh, khăn trùm đầu che khuất trán, gương mặt nhỏ nhắn đáng thương, đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy vô tội, hàng mi dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng như tơ.
Tựa như câu hỏi ấy quá mức hợp lý.
Dự cảm trong lòng Yến Nguyên Chiêu đã được chứng thực, nàng đến không phải vì ham vui, mà là vì muốn gặp hắn. Trời mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861133/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.