Chương 17: Tâm ý
***
Tháng tư đã trôi qua hơn nửa, chẳng mấy chốc là sinh thần của Minh Xương Trưởng công chúa.
Địa điểm tổ chức tiệc chúc thọ ở Bắc Vi sơn trang, này từng là lâm viên của hoàng gia, sau lại bị tiên đế vung bút, cho vào danh sách của hồi môn của Minh Xương Trưởng công chúa. Công chúa thích hoa phục, thích sênh ca, sau khi thành hôn thường tổ chức yến tiệc tại đây, mời lang quân nương tử trong kinh tới vui thú, chỉ là sau khi Phò mã rời đi, đã không mấy khi tổ chức yến tiệc nữa.
Trước cổng sơn trang là những chiếc xe ngựa của các phủ công hầu quyền quý, lọng quý như mây, thảm cỏ xanh rợp lối. Xe ngựa của Thẩm phủ gần như là khiêm tốn nhất, thùng xe nhỏ chỉ đủ chỗ cho hai ba người ngồi, rèm xe cũng là thứ vải xanh giản dị nhất.
Khách đến dự tiệc lần lượt xuống xe bước vào phủ, nha hoàn, sai vặt theo sau đem lễ vật mừng sinh thần dâng cho ma ma của phủ công chúa, đồng thời ghi rõ tên chủ nhân và lễ vật mang theo.
Đến lượt Thẩm Nghi Đường, Vân Tụ trao lễ vật được gói bọc cẩn thận cho ma ma: “Ngũ nương tử Thẩm phủ kính dâng Minh Xương Trưởng công chúa một bình sứ hình hạc hai tai bằng bạch ngọc.”
Nửa tháng qua Thẩm Nghi Đường nhàn rỗi trong phủ, dốc lòng suy nghĩ việc chuẩn bị lễ vật.
Tống Chân từ sớm đã mở kho phủ lựa cho nàng một đôi vòng vàng, vừa đủ thể diện lại không dễ gây lỗi. Nhưng loại lễ tầm thường như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861135/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.