Chương 25: Đánh cược thành công
***
“Đây là… mảnh vải áo của cô nương…” Vân Tụ nhìn thấy mảnh vải tím bằng bàn tay dính máu trong tay Thu Minh, tim bỗng thắt lại, chuyện đã vượt khỏi dự liệu của nàng.
Lúc Bạch Vũ rời đi, nàng lấy vài chiếc bánh ngô trong túi ra dùng làm bữa trưa. Để tránh gió, nàng vào khe núi bên cạnh ăn xong mới quay lại. Chẳng lẽ chỉ trong khoảng thời gian đó, dưới vực đã xảy ra biến cố?
Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu tối lại, đầu ngón tay sờ lên vết máu, vẫn còn hơi ẩm.
Hắn hỏi: “Trên vách có dây leo hay vật gì dễ bám để trèo xuống không?”
“Có thì có, nhưng hang động cách đáy vực còn mấy chục trượng, Thẩm cô nương là nữ nhi yếu ớt, dù có bám được dây leo, cũng không thể tự trèo xuống được.”
Yến Nguyên Chiêu vội hỏi tiếp: “Dưới đáy vực có phải là hồ sâu?”
Thu Minh gật đầu liên tục. Vách núi không hoàn toàn thẳng đứng, nửa trên lồi ra phủ kín lá rừng, nửa dưới lại thụt vào, trơn nhẵn. Khi leo đến một nửa, tầm nhìn dần sáng rõ, hắn thấy phía dưới là một hồ nước xanh thẳm sâu hun hút.
Yến Nguyên Chiêu trầm ngâm giây lát: “Ta từng đến đây, dưới đó là một thung lũng. Thu Minh, Liên Thư, lập tức quay lại chân núi, men theo hướng tây, vượt qua đỉnh Tây, rồi từ phía nam xuống thẳng dưới đáy, có thể đến gần hồ. Với tốc độ của các ngươi, khoảng hai canh giờ là đến. Bạch Vũ và Vân Tụ đến đợi ở Nghênh Thúy Hiên, nếu trước khi trời tối vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861143/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.