Chương 27: Hôn rồi
***
Khoảnh khắc môi chạm môi, Thẩm Nghi Đường đã gom hết dũng khí trong đời.
Môi hắn rất mềm, ấm ấm, nhưng vì nàng cọ nhẹ nên lập tức nóng rực lên.
Nóng đến mức khiến nàng run rẩy, không biết phải tiếp tục thế nào.
Nàng từng thấy người ở Xuân Phong Lâu hôn nhau, cũng nghe các tỷ tỷ bàn luận về mùi vị của nụ hôn, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều bay biến.
Nàng nhận ra Yến Nguyên Chiêu dường như rất bài xích.
Cơ thể hắn cứng ngắc, thậm chí lúc nàng nghiêng người lại gần còn lùi nhẹ về sau theo bản năng. Nàng ngốc nghếch dừng lại trên đôi môi đang mím chặt của hắn, như một vị khách không mời mà tới, chẳng được chủ nhân mở cửa nghênh tiếp.
Thẩm Nghi Đường bắt đầu hối hận. Dẫu sao người trước mặt vẫn là Yến Nguyên Chiêu, nhi tử của Trưởng công chúa cao ngạo, là vị ngự sử chính trực không dung nổi một hạt cát trong mắt. Dù hắn có ý cưới nàng, e là cũng chẳng ưa kiểu đường đột này.
Không đẩy nàng ra, là vì hắn tu dưỡng tốt.
Nàng lúng túng dụi nhẹ hai cái rồi không dám tiếp tục nữa, luống cuống rút lui. Là nàng đắc ý quên mình, coi hắn như mấy tên công tử háo sắc ở kỹ viện.
Không khí đông cứng lại trong vài giây. Một lúc sau, Yến Nguyên Chiêu vuốt lại tay áo bị nàng vò nhàu: “Có tác dụng không?”
Không nghe ra là vui hay không vui.
“Ờ… không dám chắc…” Thẩm Nghi Đường thẹn thùng cúi đầu, vai vẫn đau rát bỏng.
Nàng nghe thấy Yến Nguyên Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861145/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.