Chương 41
***
Tối qua mưa giông kéo đến ào ạt, sấm sét kinh hồn, nhưng chỉ gầm vang đến canh hai rồi tan.
Mặt trời chói chang nung nấu cả ngày dài, mặt đất bị thiêu đến khô khốc, mà ánh tà dương dường như vẫn chưa muốn rút lui, co lại thành một khối đỏ rực như vàng như lửa, tỏa ra muôn vạn tia sáng rực rỡ. Trên cửa sổ lụa xanh phản chiếu một bóng đỏ, khiến gò má nàng thiếu nữ ngồi yên dưới khung cửa cũng bừng sáng, tăng thêm mấy phần kiều diễm.
“Hôm nay nàng bỗng dưng lại yên tĩnh như thế?”
Yến Nguyên Chiêu vừa buông giấy bút, vô tình bước tới trước mặt Thẩm Nghi Đường, “Đang nghĩ gì vậy?”
Lòng Thẩm Nghi Đường rối như tơ vò.
Đồ đã vào tay, ngày kia nàng có thể nhân cơ hội về Thẩm phủ mà giao nộp, lấy tiền công, thu dọn hành lý rồi chuồn đi xa, từ nay chẳng còn cái danh “Thẩm nương tử” phiền toái này nữa.
Nàng cũng chẳng sợ Yến Nguyên Chiêu phát hiện sổ sách bị đánh cắp, tự tin bản thân có thể cao chạy xa bay trước khi hắn kịp nghi ngờ.
Nhưng trong lòng vẫn cứ lơ lửng, chẳng yên.
“Có nghĩ gì đâu.” Nàng nở nụ cười, giả vờ oán trách, “Ta cứ sợ mình huyên náo quá lại làm phiền chàng, nhưng khi ta im lặng thì chàng lại thấy không quen, xem ra chàng vẫn thích ta líu ríu hơn.”
Yến Nguyên Chiêu dĩ nhiên không nhận, “Ta sợ nàng có gì giấu trong lòng, kìm nén đến hỏng mất thôi.”
Thẩm Nghi Đường thật sự chợt nhớ ra một chuyện nghi hoặc đã đè nén trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861159/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.