“Điện hạ, bên kia đã chuyển đồ tới rồi, ngài có thể yên tâm. Ngoài ra, Sài Bảo Lâu khai trương ba tháng, cũng kiếm được kha khá.”
Trong điện không thắp nhiều đèn, ánh sáng mờ tối, ngự thị theo hầu là Ngô Mãn bước vào, hành lễ với chủ nhân đang ngồi trong bóng tối, rồi đặt hai cuốn sổ mỏng lên án thư.
Triệu Khiêm tựa người trên tháp, tay lười biếng không buồn nhấc, chỉ dùng ngón tay thon dài gảy cuốn bìa đen. Hắn lướt nhanh qua sổ sách của sòng bạc, rồi mới ngồi thẳng dậy, vén tay áo rộng, cầm lên cuốn sổ cũ bìa đỏ quý giá kia.
Vừa lật vừa bật cười khinh miệt, “Yến Nguyên Chiêu à Yến Nguyên Chiêu, còn tưởng ngươi giống Cô, chẳng hứng thú gì với nữ nhân, không ngờ cũng có ngày mắc mưu mỹ nhân.”
Hắn đẩy sổ lại gần đèn vàng hình sư tử, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt lấy trang giấy mỏng tanh, thiêu thành tro.
“Tiểu cô nương họ Thẩm kia…” Triệu Khiêm cố nhớ lại gương mặt nữ tử gặp dưới hòn sơn giả ở Bắc Vi Sơn Trang, “Dung mạo tầm thường, nhưng bản lĩnh không nhỏ, đúng là giang hồ lắm người kỳ tài.”
“Nàng ta đã công thành thân thoái, chạy biệt dạng, giờ chắc Yến Nguyên Chiêu còn đang mờ mịt, khắp nơi tìm tân nương của mình.” Ngô Mãn bật cười.
“Ồ? Tuyệt tình đến vậy sao! Cô còn tưởng nàng ta sẽ tham luyến phú quý phủ công chúa, chọn ở lại bên hắn chứ.” Triệu Khiêm lộ vẻ ngạc nhiên, nửa cảm thán nửa giễu cợt, “Yến Nguyên Chiêu mất thê tử, cũng thật đáng thương đấy.”
Ánh nến hắt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861168/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.