Thời gian chờ đợi như dài vô tận.
Lợn rừng và bạch mã đầu kề đầu gặm lá cây, như thể đã gặm suốt cả đời người.
Trái tim Thẩm Nghi Đường vốn đang căng cứng, cũng căng đến mệt mỏi.
Thế rồi, chuyện bất ngờ xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Trong rừng đối diện đột ngột vang lên mấy tiếng “vút vút”, chưa kịp nhận ra là gì, Thẩm Nghi Đường đã thấy con lợn rừng trước mặt bỗng bật dậy, hóa thành một cái bóng đen lao vụt vào cánh rừng phía trước bên phải, thoắt cái đã không thấy đâu nữa.
“Khịt—!” Bạch mã thét lên một tiếng chói tai, sau đó hai chân sau đá mạnh, mông hất cao lên, Thẩm Nghi Đường suýt thì bị hất tung khỏi lưng ngựa.
Nàng hét lên một tiếng thất thanh, bổ nhào về phía trước, ôm chặt lấy cổ ngựa.
Bạch mã tung vó lồng lên hai cái, hoảng hốt quay đầu, lao ra khỏi rừng theo con đường mòn lúc nãy.
Thẩm Nghi Đường sợ hãi không biết làm sao, chỉ còn biết dán sát vào thân ngựa.
Ngựa bốn vó cuống cuồng, cắm đầu chạy như bay, như thể đang trốn mạng, nàng uống một bụng gió, bị xóc đến trời long đất lở, chẳng hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, tuyệt đối không thể bị ngựa điên hất xuống!
Từ trên núi xuống chân núi, vô số cây rừng cỏ dại lướt qua như ảo ảnh, không biết đã chạy bao lâu, lâu đến mức nước mắt bên khóe mắt nàng bị gió hong đến khô khốc, bạch mã mới dần dần chậm lại.
Nàng thở hắt ra một hơi thật dài, ngồi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861171/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.