Tim Thẩm Nghi Đường thắt lại, động tác trong tay ngừng hẳn, lại nghe thêm hai tiếng gõ nữa.
Nàng cảnh giác bước đến bên cửa sổ, áp sát cất giọng khẽ hỏi: “Ai đó?”
Một giọng nam nhiệt tình vang lên xuyên qua lớp giấy cửa: “Cầm Sắt cô nương, là ta đây!”
Thẩm Nghi Đường mừng rỡ như bắt được vàng, là Khúc Tam lang!
Khúc Tam lang lo lắng hỏi: “Cầm Sắt, nàng ổn chứ? Yến đại nhân… hắn có làm gì quá đáng với nàng không?”
Hỏi đến đây, giọng điệu hắn rõ ràng trở nên gượng gạo.
Sáng nay, hắn nghe phụ thân nói rằng vị tuần sát sứ kia không chỉ giữ lại vũ cơ ấy mà còn có ý định để nàng ở lại bên mình.
Khúc Tam lang liền đau lòng đấm ngực giậm chân, rõ ràng là mỹ nhân mình nhìn trúng trước, vậy mà bị người khác chen ngang đoạt mất.
Nghĩ đến hành vi thô bạo hôm qua của vị tuần sát sứ ấy, ai biết đêm qua hắn đã giày vò mỹ nhân đến mức nào, trong lòng Khúc Tam lang vẫn mãi canh cánh.
Không nhịn được, hắn tranh thủ lúc tuần sát sứ sang phủ gặp phụ thân bàn chính sự, lén đến đây thăm mỹ nhân.
Mỹ nhân lập tức đáp lại, giọng ngọt ngào mà vội vã: “Ta không sao, Khúc Tam lang, chàng mau mở cửa sổ ra đi!”
“Ấy!” Khúc Tam lang vui mừng vì nàng chịu gặp mình, lập tức giơ tay tháo hai thanh gỗ chặn cửa, vừa gỡ vừa hỏi: “Nàng bị nhốt ở đây à? Sao hắn lại không cho nàng mở cửa sổ? Thật tội nghiệp Cầm Sắt của ta, lại rơi vào tay một tên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861177/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.